Đền thờ Đào_Quang_Nhiêu

Ngôi đền hiện nay chỉ còn phần hậu cung với hai phỗng thời Hậu Lê, một bát hương sành Thổ Hà, một bia chữ nhật niên đại Cảnh Hưng 43 và một bia trụ vuông ở phía cổng làng. Đặc biệt hiếm quý là nhóm tượng đá "trâu buồn, hạc rủ". Trâu buồn là pho tượng thể hiện một con trâu tơ tạc bằng 1 tượng đá xanh liền khối ở tư thế nằm buồn, nhưng lại nổi lên rất rõ gờ sống lưng hằn từng vết đốt xương. Trâu nằm nghiêng, mắt nhắm và miệng thì nín lặng, lịm dần cho đến khi hồn lìa khỏi xác lúc nào cũng không biết. Hạc rủ lại là một khối đá đứng tạo hình con hạc đủ cả chân cao với từng chiếc vảy và 5 ngón chân gầy guộc. Con hạc dúi cái mỏ dài ngoẵng của mình vào một bên cánh và ủ rũ cho đến chết lúc nào cũng không biết. Đền đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia năm 2000.[7]

Liên quan